Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

He is

Khi tôi đọc "Trăng nơi đáy giếng" tôi biết mình là loại phụ nữ không một chút đắn đo khi chọn lấy cuộc sống luẩn quẩn đâu đó trong ngôi nhà hơi cổ một chút, hơi nghèo một chút, được cung phụng và chăm sóc cho người chồng mà mình yêu quý. Đó là khi tháng 3.
Bây giờ là tháng 5. Tháng mà một người bạn của tôi rất thích tên của nó-May. Tôi thì không nghĩ tôi sẽ thích nó nhiều hơn tháng 10 của tôi, tháng 8, tháng 2, hay tháng 11. Nhưng tôi yêu tháng 5 của năm này, những ngày đầu tiên của tháng 5 tôi đã nhận ra người tôi yêu có hình ảnh của người chồng tôn trọng vợ mình hết mực.


He is my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

.."..".."..".."."..".".".."."."..".".".".".".

Sau cơn mưa
trời sẽ sáng

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

7/3



Hôm nay, 7/3/2011, ngày Hyun Bin đi nghĩa vụ quân sự. Anh đã khóc trước các fans. Có thể vì mang trái tim dào dạt tình cảm (như mình nè) mà anh đã xúc động trước tình cảm của các fans <3 , hoặc đơn giản chỉ là vì anh đang nhớ mẹ...dù sao thì một người đàn ông đang khóc là hình ảnh đáng yêu và đáng thương nhất...
Hôm nay rất buồn, buồn lắm lận...chuyện đời không thể ngờ, trên đường điện biên fủ dựng 1 cái lô cốt to chành pành, chuyện H nữa...ta nói...lô cốt và H...
Vậy mà, coi clip You are my everything, nhìn thấy Hyun Bin, một ngàn một tỉ chuyện buồn tan biến hết, thấy vui vui vì cái sự đơn giản và lắm trò của bản thân... H hỏi khi N buồn, N gặp chuyện này chuyện khác, "thằng đó" có chạy đến không... Đúng là hơn 90% trường hợp N sẽ gọi cho H, H chạy đến chăm lo, chăm lo nhưng lúc này chỉ có Hyun Bin có thể ở bên N, để N cười, để N thấy vui dã man vì chút tưởng tượng cỏn con đó, những lúc H đang giận N như vậy nè

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

GRE

Sau đây là những lý do tôi xứng đáng được điểm cao môn GRE:
1. Tôi đã chăm chỉ học toán từ lớp 1 đến lớp 12, mặc dù chưa lớp nào tôi tự cho là mình giỏi môn này.
2. Tôi biết 1 số từ verbal mà người yêu đẹp chai kiêm học giỏi vô địch của tôi không biết.
3. Tôi ăn ở hiền lành, chỉ hận những người đáng hận chứ chưa dám giết những đứa đáng chết
4. Tôi tự tin
5. Tôi đẹp
Tôi biết, do bản thân không trấn áp nổi cơn sợ hãi khi kì thi sắp tới gần nên cần phải học thuộc list này mong tìm kiếm sự bình tĩnh và vững tin.
Lý do cuối cùng: Tôi không có gì để mất, H nói H sẽ mang tôi đi Mỹ, dù tôi học dốt tới đâu!!!

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

2011

Con người thực ra cũng giống như loài thiêu thân. Mỗi người có một thứ ánh sáng của riêng mình và cứ cố sống cố chết lao về nó. Tiền, danh vọng, tình yêu hay bất kể cái gì, có thể không định nghĩa được. Sự đắm đuổi và điên cuồng từ trong bản năng.

Có những người biết rõ ánh sáng của mình nằm ở đâu, tất nhiên cũng có những luồng sáng khác phân tán sự chú ý, nhưng họ kiên định với một con đường duy nhất và sống với nó.

Những người khác thì loanh quanh hơn. Có thể từ bản năng có những tiếng gọi, nhưng không rõ ràng bằng, ánh sáng khi tỏ khi mờ. Thế là họ sẽ chờn vờn qua tất cả những hấp lực xung quanh.

Trừ một số rất ít người xuất chúng, đa phần chúng ta đều có quỹ thời gian như nhau, đời người chỉ kéo dài độ 70 năm, mỗi ngày 24 giờ, thanh xuân có hạn, nếu thời gian lao về một hướng nhiều hơn hẳn thì thời gian còn lại cho những thứ khác sẽ giảm đi. Đó là tất yếu không tránh được.

Người ta có xu hướng quan tâm những người lao mạnh theo một hướng nào đó, hoặc yêu thích, ngướng mộ hoặc phê phán, chối bỏ. Họ có khả năng nổi bật và thu hút sự chú ý của đám đông nhiều hơn đặc biệt với những hướng mà cộng đồng còn thiếu, còn hiếm.

Nhưng ai là người có quyền phán xét một người khác khi khả năng phân tích chỉ dừng lại ở 1 -2 mặt đời sống của họ. Đám đông càng không có quyền, đám đông chẳng qua chỉ là tập hợp của nhiều cái nhìn phiến diện cộng dồn lại với nhau.

Không ai có quyền phán xét.

Ở hướng ngược lại, bình thường cũng là một điều đáng trân trọng. Người ta quan tâm đến những điều khác biệt và lờ đi những điều bình thường tích cực. Nhưng trong sự hỗn mang, đôi khi rất nhiều điều bình thường, rất nhiều cuộc sống bình thường, số phận bình thường mới là ngưỡng cao nhất của sự phát triển lành mạnh.

Cuộc sống cần những điều khác biệt, từ những điều khác biệt nhỏ đến những điều khác biệt lớn, để có chọn lọc mà phát triển. Trên con đường ấy, điều quan trọng nhất chỉ là: hãy hạnh phúc với những gì mình có, dù nó, với người đời, là vinh quang, tăm tối hay tầm thường. Chỉ có cảm giác trong mình là quan trọng. Còn nếu không hài lòng về nó, thì phải nhấn nút thôi.

-------

Mỗi con người lại giống như một ngôi nhà. Người ta giao tiếp với nhau bằng cách đóng mở các cánh cửa.

Họ sẽ mở cánh cửa sổ, từng cánh một để ta được thấy phòng khách, gian bếp, rồi có thể, cả giường ngủ.

Họ sẽ mở cửa chính để mời ta vào nhà, để ngồi trong phòng khách, hoặc điềm nhiên bước qua từng căn phòng, và rất có thể, bước ra bằng cửa sau.

Họ sẽ mở rộng cửa, đón đầy nắng và gió, để ta có tầm nhìn thoáng đãng và không gian mát mẻ.

Họ sẽ để cửa hẹp để ta chỉ nhìn thấy một chút, để ta tò mò bước tiếp, hoặc ngần ngại mà bỏ qua.

Cũng có thể mỗi lần ta đi qua, họ mở một cánh cửa sổ khác nhau, ta nhìn phòng khách sạch sẽ mà chẳng biết bếp đang dơ bẩn, ta thấy khu vườn lãng mạn mà không hay phòng ngủ tối tăm.

Cũng có thể, mỗi lần ta đi qua, họ mở một cánh cửa sổ khác nhau đồng thời sắp đặt mỗi lần mỗi khác, khiến bức tranh ta tưởng tượng về họ đầy những mảnh ghép mâu thuẫn nhau.

Cũng có thể, với mỗi người, họ mở một cánh cửa duy nhất, chỉ bật đèn sáng tối, thi thoảng đặt vài bông hoa hoặc vài món trang trí khác nhau, và khi chúng ta ngại ngùng đứng bên nhau nói về họ, không ai trong chúng ta hiểu được điều gì to tát hơn thầy bói xem voi.

Đôi khi, họ kéo ta vào phòng bếp hoặc phòng ngủ, khép cửa nhẹ, khiến ta cảm thấy ấm áp, khiến ta nghĩ mình nằm trong số ít người được ngồi yên tại đó, nhưng tất nhiên ta chẳng phải là người hiếm hoi được ân huệ ấy. Một trò chơi tình cảm, không hơn.

Đôi khi, ta được vào ngôi nhà ấy rất nhiều lần, ta ngỡ rằng ta hiểu ngôi nhà ấy gần như tường tận, nhưng trong đó có những phòng đặt khóa và những hầm bí mật, và rủi thay, những phòng chưa đặt chân đến lại là những phòng giữ chìa khóa của căn nhà. Cách họ tống cổ ta ra và xử lý ta sau những thời gian ngọt ngào hay màu mè ban đầu... là ở đây.

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

viết cho 1 số bạn nhất định, ko biết bạn nào

Ở những năm hai mươi, tình bạn vì lý do này hoặc lý do kia, đã khuyết đi một phần nào đó. Phần đó bất kể là đúng hay không đúng, nên hay không nên,thì cũng không chắc trong tương lai có thể bù đắp bằng bất cứ điều gì.
Mình không thể giá như trở lại cái thời cả đám chơi chung hài hước và tươi vui dễ sợ, vì mình đâu có muốn về đâu ...
Cái người viết cái đoạn đầu tiên ở trển, cũng viết rằng: ".... Cứ y như thể một giọt phenolphatalein nhỏ vào phút chốc hóa hồng toàn bộ dung dịch NaOH, cái kỉ niệm đã mồ xanh mả đẹp bỗng nhiên không ai muốn mà cũng tự động quay về." (Phtalein chứ không phải phatalein như bạn chuyên văn này nghĩ)
Hôm nay, vào cái ngày bỗng nhiên ta cảm nhận được sự tan tác ly biệt, trùng trùng điệp điệp thì bọn bây đã không còn gần bên ta nữa. Đứa thì xa mặt, đứa chẳng may đã cách lòng. Ta không quật đống mồ xanh mả đẹp đồi bươm bướm mọc trên lên nữa, nhắc chi thêm đau lòng nhau bây nhỉ.
Ta, từng có lúc thề với mặt trăng mặt trời ta sẽ thương con Nhi suốt đời. Ta có đâu ngờ, 1 ngày kia hắn thành con Bông, rồi thành Alex, đến nay là Yuu. Lời thề cũng như biên bản, Nhi là Nhi - Yuu là Yuu.
Thực lòng, là do ta đã thay đổi. Ta không còn là ta, ngây thơ, trong sáng, một lòng thờ phượng "Tình bạn" sáng trong, ta không còn đủ thời gian mà ngồi nghĩ ngợi coi ngày xưa tụi mình đã sao ta, rồi tự vui một mình. Phần lớn thời gian, ta lo cho công việc, học hành, phần còn lại ta toan tính cách kiếm tiền $_$. Ta không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ những đứa thích đi rong, coi film hài ba tào, nói nhảm từ sáng tới tối, rồi có chuyện gì là sẽ viết thư cho nhau đôi ba...chục trang tâm sự. Thời thanh thiếu niên nghiễm nhiên qua đi không tỳ vết, ta không bận lòng cố nhớ trong khi những hao mòn cứ tiếp tục diễn ra.
Hao mòn từ chuyện chẳng tiếp xúc với nhau về mọi-phương-diện đến những hao mòn dữ dội như kiểu xích mích nhà cửa-chuồng trại của ta và T. Mấy năm hay mấy chục năm nữa không biết, liệu tụi ta có thể bù đắp những gì tuổi 20 tụi ta đã làm khuyết mẻ. Cho đến khi nào ta chỉ nhìn thấy T của lớp 9 chứ không còn hình ảnh T tuổi 20. Thực đáng buồn cười, vì chính ta cũng không phải ta của thời lớp 9.
Tụi mình vẫn còn đây, tụi mình sẽ gặp nhau, không hôm nay thì một ngày nào đó, rồi lại ngồi gần nhau, lại nhìn nhau, lại thấy khuôn mặt và nụ cười như cũ, nhưng tình cảm mến thương, trong trẻo của thời đi học chắc đã cũ, đã mòn nhiều và cũng sắp tan ra, biến mất.
Cái đáng trách đâu phải chúng ta (^_^), chỉ tại thời gian lao đi bạt mạng mà phần thơ trẻ trong con người mỗi đứa cũng bạt mạng lao theo.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Hết Tết


Sẽ có ngày, nơi ta lớn lên không còn là nhà của ta nữa.
Về nhà 1 tháng để ăn Tết rồi không muốn quay lại chịu trận cái cảnh sống đất khách quê người. Dù tình hình bây giờ rất khả quan so với 1 số thời kỳ trước đó nhưng dù sao thì cũng luôn luôn là vậy, không đâu hơn nhà mình được. Cũng may quá, có H làm phụ, cảm thấy vui hơn vì cái gì cũng được đỡ chân đỡ tay :)). Thời gian sắp tới ko rãnh để nhảm cho lắm và phải cố gắng pour les bourses de master, bala bala...


Đời như gió như mây