Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

J'étudie que je...nothing


Tất cả những gì phải làm bây giờ là học hành, thay vì quanh quẩn, thay vì ôm mền vỗ gối, thay vì đi loanh quanh cốt mong đời bớt mỏi mệt. Thực là tàn nhẫn, tôi đã nghĩ về điều này rất lâu, rằng bất cứ khi nào một sự việc trọng đại diễn ra là y như tôi đang loay hoay về những điều vớ vẩn khác. Linh nhắc lại điều đó, ờ thì ra nó xảy ra với bất cứ ai, thực chất, bất cứ đứa "gái tồ" nào.
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhận thấy mình ngủ như vậy là chưa đủ. Quá hay, ý nghĩ đầu tiên trong ngày thật là tinh anh, như tên Nhật Tinh Anh vậy đó. Tôi ngủ tiếp. Ngủ và nghe làng xóm ồn ào đủ thứ. Tôi ngủ cho kì đủ, mà lại làm mình mệt thêm. Hừm. Đúng là Nhật Tinh Anh- Ngu Như Lợn.
Rồi chẳng muốn ăn con khỉ gì. Đúng là tôi chưa ăn thịt khỉ bao giờ. Ý tôi là không muốn ăn con khỉ mẹ gì. Ặc, mẹ con khỉ cũng chưa ăn nữa là. Tôi nhịn bữa sáng. Tôi ráng ráng và nhịn luôn bữa trưa. Tôi tha thân lên chiếu rách, lan man suy nghĩ. Tôi nghĩ nhiều hơn ăn + ngủ nhân 2 mũ 3 gấp rưỡi lần. Dưng mà, nếu ai vô tình chụp tôi lại hỏi, tôi đang nghĩ gì. Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Hàng tấn chuyện xảy ra trong cuộc đời gái tồ... Thực lòng là, tôi biết tôi nghĩ gì nhiều nhất. Tôi cũng không hiểu tại sao mình rãnh quá vậy, mỗi một chuyện nghĩ quài nghĩ qài nghĩ oài. Có lẽ rãnh cũng là một kiểu tài năng, chờ ngày tỏa sáng trên Vietnamese's got talent.
Rồi tôi đi mua quà giáng sinh cho H. Tôi mua một thứ đậm đà bản sắc rân tụt cho H. Nom nó dễ thương và cool cool. Nói chung tôi nghĩ H có điên mới không thích. Hị hị. Đùa thôi, cái gì tôi mua mà H chả thích lấy thích để. Hị hị. Tôi nói rồi, H phải kiềm giữ lắm mới không vũ phu với cái miệng của tôi.
Còn 1 tháng nữa, để kết thúc những kỳ thi (cho đời sanh viên). Nhưng cuộc đời là gì nếu không phải là xếp lớp những kì thi, chao động và ngả nghiêng. Kết thúc thi là kết thúc những gì trước đó đã học, có vẻ như vầy, mặc dù thực ra nó không béo chỗ này cũng bổ chỗ khác. Rồi cuộc đời sẽ tung bay như một con diều sến rện lượn lờ trên không trung và vô tình được ăn Tết!

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

....


It's too tired to be kind. Damn every effort I gave but got all blames. I know I can not get rid of the reality now, it's a blatantly reluctantly tolerant. He never had an intention of understanding what I felt.
Desperately hate the face and the eyes he gave me today.
I wept on the way home today. Am I idiot?